xem vì có chị xinh gái
Câu chuyện là tớ muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng và vui vẻ để xem cho đỡ sầu não và tớ chọn một bộ phim theo concept hoán đổi đúng kiểu “Barbie the Princess and the Pauper” của Vanessa Hudgens vì tớ thích mặt chị ấy.
Tớ biết nó sẽ như nào và nó kết thúc ra sao nhưng rồi nó chứng minh cho tớ nó đáng để xem.
Nửa đầu phim cao trào nằm ở anh Hoàng tử Edward cùng bộ tuxedo, cách phối áo cổ lọ và dáng điệu chơi piano của anh. Đúng vậy, tớ mê ngoại hình anh này từ đầu đến cuối luôn, đẹp trai quá đáng ấy!
Nửa sau thì tớ là một người lo xa nên chỉ nghĩ đến bi kịch, tớ cũng trả lời sẵn cho câu hỏi “Nó có đáng đổi không nếu như chị công tước và chị thợ bánh sẽ về đúng vị trí ban đầu mãi mãi thì sao, kể cả khi chị thợ bánh đã yêu anh hoàng tử và chị công tước đã yêu anh phó bếp ?” và câu trả lời của tớ là : có, thà nhận ra mình là ai, nhận ra mình yêu ai và có được khoảnh khắc tình yêu đẹp để rồi phải đau khổ còn hơn cứ sống mãi như vậy. Kể cả không đẹp đẽ mãi mãi thì một bản nhạc hay đâu chỉ mãi những nốt trầm ? Chỉ một tia sáng như vậy đã đủ tạo nên giá trị cả cuộc đời này rồi.
Và đến cuối khi mà anh hoàng tử và chị thợ bánh về với nhau thì stylist cho chị thợ bánh mặc một cái áo xấu kinh hoàng và tớ hiểu dụng ý là gì, cơ bản là ý nghĩa cũng khá hay, kiểu như “Người tôi đã yêu là người cho tôi thấy những điều đẹp nhất trong bản thân mình mà có lẽ trước đó tôi không thể thấy và dù cô ấy có như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy vẹn nguyên.”
Kết lại là vẫn khóc như thường. Đúng là nước mắt của mình rẻ tiền thật.